Ở đông ngô, 1 hôm, Tôn Sách và Đại Kiều cùng lên xe Buýt(Nghe nói là thuê của vợ chồng Mạnh Hoạch), 2 người chưa quen biết gì nhau. Trên xe đông đủ các tầng lớp từ Tôn Kiên tới tiều phu nên rất chật chội, Kiều tay khư khư nắm quả chuối mang đi từ nhà(Chuối này là loại quả mọc trên cây chứ ko có ý gì khác). Tôn Sách từ phía sau nhẹ nhàng nói với Kiều:
- Thưa cô. Kiều gắt gỏng:
- Cái gì, đang chật quá đây này.
TS: Cô có thể bỏ tay ra có được ko ạ?
ĐK: Ô hay bỏ thế nào được, đây là bữa sáng của tôi đó.
TS:Vâng, bữa sáng của cô vẫn đang ở trong túi xách của cô, còn tay cô đang nắm "bữa tối" của tôi.
*********************
Lại nói về điêu thuyền
Tư Đồ Vương Doãn nhận nuôi Điêu Thuyền từ nhỏ hàng ngày đều cho ăn thuốc tăng trọng nên thuyền lớn rất nhanh và dậy thì cũng rất sớm. Càng lớn Thuyền càng xinh đẹp. nàng đẹp đến nỗi mỗi lần nàng ra bờ suối tắm tiên thì tất cả chim chóc quanh vùng đều bay đến ngẩn ngơ xem nàng tắm. Chẳng mấy chốc Điêu Thuyền đã tới tuổi cập kê. lúc này Vương Doãn mới nghĩ cách quay vòng vốn. ông định bụng sẽ kén cho thuyền 1 chàng rể thật giàu để kiếm lời. Doãn suy nghĩ cả đêm mới nảy ra sáng kiến là mở cuộc thi kén rể. (thằng này khôn ko kém Lưu Bị đâu).
Thuyền vốn đẹp nổi tiếng khắp trung quốc thời bấy giờ ai ai cung đã biết tới nên người tới đăng ký tham gia đông như kiến.
Trải qua rất nhiều cuộc thi khó khăn với những môn thi như:half_life, đế chế, CM03_04, FiFa 2006... cuộc thi chỉ còn 2 người:
1 người là ông chủ bự giám đốc công ty, chủ tịch tập đoàn" chém vua giết chúa" họ Đổng tên Trác. giàu nhất server ý quên nhất tam quốc. mội tội bụng hơi to do uông bia nhiều.
1 người là Lữ Bố huấn luyện viên trưởng ủ su đầu ngu quốc gia. anh chàng này trẻ tuổi, đẹp trai. mỗi tội ko có tiền.
Hai người đều ngang tài ngang sức. ko thể phân biệt cao thấp được.
Vương Tư Đồ thì khoái Đổng trác vì tay này lắm tiền tha hồ thu lại vốn.
Điêu Thuyền thì lại kết mô đen Lữ Bố đẹp trai khoai to. vì vậy mới xảy ra tranh cãi giữa 2 bố con.
Điêu Thuyền: kén chồng là chồng của con con thích lấy ai là quyền của con.
VD: ko có công tao hàng ngày cho mày ăn cám lơn trộn thuốc tăng trong thì liệu giờ này mày có phổng phao xinh đẹp được thế này ko? có mà xấu như ma chó nó lấy chứ à? tao bỏ tiền ra nuôi mày phải cho tao gỡ vốn mới chứ!
Sau 1 hồi tranh cãi 2 người mới đưa ra quyết đinh là sẽ tổ chức thêm 1 cuộc thi cuối cùng đó là thi 3 môn phối hợp gồm có:
-leo núi
-cưỡi ngựa
- và bơi
sau 1 hồi kèn đám ma do VD thổi 2 chàng bắt đầu cuộc thi sau 2 chặng đầu tiên 2 chàng có vẻ cân tài cân sức. nhưng đến chăng cuối do lợi thế về tuổi tác LB dần dần bứt phá. VD thì lo lắng còn Điêu Thuyền thì vui mừng khôn tả. nàng bèn nảy ra một kế để khuyến khich người yêu. cứ mỗi 1 nhịp bơi của Bố là thuyền lại tự cởi 1 món đồ trên người mình ra. chẳng mấy chốc nàng đã chẳng khác gì lúc mẹ nàng sinh nàng ra cả. ko một mảnh vải che thân nàng vẫy tay cổ vũ người tình trong mộng. nhưng thật kỳ lạ! càng bơi bố càng yếu sức cuối cùng thì bó để Trác vượt qua và giành chiến thắng. Điêu Thuyền tức quá mới ra tát Bố 1 phat rồi chửi:
- Tôi đã cổ vũ anh như thế sao anh lại thua lão già họ Đổng kia?
Lữ Bố phân bua:
- Anh đã cố hết sức nhưng gần tới đích thì bị vướng phải rong.
*********************
Một hôm Đổng Trác lại cho đòi Hoa Đà đến để ‘tư vấn về sức khỏe’. Sau vụ ‘tư vấn’ lần trước Hoa Đà đã ‘oải’ lắm rồi, nhưng đến nhà Đổng Trác thì sẽ được gặp Điêu Thuyền nên ông thần y cũng ráng lê cái xác tới.
Đổng Trác: “Lần trước ta đã kể với ngươi về chuyện con Bồ Điêu Thuyền của ta cứ ngoại tình với hết người này tới người khác, từ ông tướng tới thằng hầu, già không bỏ nhỏ không tha, blah blah blah…”
Hoa Đà vội vàng ngắt lời: “Bẩm, chuyện đó thì Thái Sư phải hỏi bác sĩ tâm lý, chứ lão phu chỉ chuyên về ngoại khoa, mổ xẻ cắt xẻo thôi…”
Đổng Trác nói: “Không phải, ta muốn hỏi ngươi về vụ sừng. Cho tới giờ ta vẫn chưa mọc cái sừng nào, liệu có phải ta bị thiếu canxi không??? ”
Hoa Đà: “………………. ”
*********************
Đây nói về Lưu Bị, một hôm hoàng đế nước Thục cho mời thừa tướng Gia Cát Lượng vào để hỏi về một giấc mộng:
“Thừa tướng này, đêm qua trẫm gặp một cơn ác mộng khủng khiếp lắm!”
Khổng Minh hỏi: “Bệ hạ mơ thấy cái chi? ”
Lưu Bị: “Trẫm mơ thấy Đại Kiều, Tiểu Kiểu, Điêu Thuyền, và rất nhiều mỹ nữ khác vây quanh trẫm, không ai có mảnh vải nào trên người!”
Khổng Minh: “Huh? Đó là ác mộng hả? Bệ hạ chắc đã tu 90 kiếp roài nên mới gặp được ‘ác mộng’ như dzậy. Mịa, sướng bỏ bu đi còn khóc lóc cái nỗi giề? ”
Lưu Bị: “Nhưng trong mơ trẫm lại là My phu nhân!”
Khổng Minh: “……………………………. ”
*********************
Nước Thục và nước Ngô đang đánh nhau chí tử. Nguyên soái bên Thục là Khổng Minh muốn do thám tình hình quân giặc, mới ăn mặc cải trang làm thường dân, dẫn Quan Vũ, Triệu Vân mon men đến trại quân Ngô do thám. Mới chân ướt chân ráo tới nơi thì đã thấy một bầy mỹ nữ khỏa thân vui đùa tung tăng trong trại. Ba người hồn vía lên mây, tâm thần mê man, mắt trợn ngược, nước dãi chảy lòng thòng ướt cả áo. Bỗng đâu một tiếng pháo nổ, quân Ngô bốn mặt ùa ra, bắt cả bọn đem vào cho Ngô chủ Tôn Quyền khu xử.
Tôn Quyền cười nói: “Bọn phàm phu các ngươi chịu sao nổi mỹ nhân kế của ta. Dám cả gan sang đây do thám, ta sẽ có cách trừng trị các ngươi thích đáng. ”
Nói xong sai đám mỹ nữ lúc nãy đứng sắp hàng, tay cầm sẵn gươm giáo chờ lệnh. Đoạn hỏi Triệu Vân: “Ngươi là ai? ”
Vân đáp: “Đứng không thay tên, ngồi không đổi họ, ta là Triệu Vân ở Thường Sơn. Ngọn giáo của ta đã đâm không biết bao nhiêu thằng noob nước Ngô!”
Tôn Quyền: “Được lắm. Các phi tần của ta hãy dùng giáo đâm nát ‘thằng nhỏ’ của hắn cho ta!”
Lại quay sang hỏi Quan Vũ: “Ngươi là đứa nào mà mặt trông quen quen? ”
Quan đáp: “Ông ngoại ngươi là Quan Vũ đây. Ngọn đao của ta mà múa lên thì bầy gà Ngô biến thành vịt hết (ý nói chạy như vịt). ”
Tôn Quyền: “Ngươi sẽ được như ý. Hãy dùng dao phay băm ‘thằng nhỏ’ của hắn, cho hắn biết nước Ngô ta cũng không thiếu đao đâu. ”
Tôn Quyền quay lại, chưa kịp hỏi thì Khổng Minh đã nói: “Ta là Gia Cát Khổng Manh. ”
Tôn Quyền: “Huh? Ngươi làm giống gì? ”
Khổng Minh: “Ta bán kẹo mút!”
- Thưa cô. Kiều gắt gỏng:
- Cái gì, đang chật quá đây này.
TS: Cô có thể bỏ tay ra có được ko ạ?
ĐK: Ô hay bỏ thế nào được, đây là bữa sáng của tôi đó.
TS:Vâng, bữa sáng của cô vẫn đang ở trong túi xách của cô, còn tay cô đang nắm "bữa tối" của tôi.
*********************
Lại nói về điêu thuyền
Tư Đồ Vương Doãn nhận nuôi Điêu Thuyền từ nhỏ hàng ngày đều cho ăn thuốc tăng trọng nên thuyền lớn rất nhanh và dậy thì cũng rất sớm. Càng lớn Thuyền càng xinh đẹp. nàng đẹp đến nỗi mỗi lần nàng ra bờ suối tắm tiên thì tất cả chim chóc quanh vùng đều bay đến ngẩn ngơ xem nàng tắm. Chẳng mấy chốc Điêu Thuyền đã tới tuổi cập kê. lúc này Vương Doãn mới nghĩ cách quay vòng vốn. ông định bụng sẽ kén cho thuyền 1 chàng rể thật giàu để kiếm lời. Doãn suy nghĩ cả đêm mới nảy ra sáng kiến là mở cuộc thi kén rể. (thằng này khôn ko kém Lưu Bị đâu).
Thuyền vốn đẹp nổi tiếng khắp trung quốc thời bấy giờ ai ai cung đã biết tới nên người tới đăng ký tham gia đông như kiến.
Trải qua rất nhiều cuộc thi khó khăn với những môn thi như:half_life, đế chế, CM03_04, FiFa 2006... cuộc thi chỉ còn 2 người:
1 người là ông chủ bự giám đốc công ty, chủ tịch tập đoàn" chém vua giết chúa" họ Đổng tên Trác. giàu nhất server ý quên nhất tam quốc. mội tội bụng hơi to do uông bia nhiều.
1 người là Lữ Bố huấn luyện viên trưởng ủ su đầu ngu quốc gia. anh chàng này trẻ tuổi, đẹp trai. mỗi tội ko có tiền.
Hai người đều ngang tài ngang sức. ko thể phân biệt cao thấp được.
Vương Tư Đồ thì khoái Đổng trác vì tay này lắm tiền tha hồ thu lại vốn.
Điêu Thuyền thì lại kết mô đen Lữ Bố đẹp trai khoai to. vì vậy mới xảy ra tranh cãi giữa 2 bố con.
Điêu Thuyền: kén chồng là chồng của con con thích lấy ai là quyền của con.
VD: ko có công tao hàng ngày cho mày ăn cám lơn trộn thuốc tăng trong thì liệu giờ này mày có phổng phao xinh đẹp được thế này ko? có mà xấu như ma chó nó lấy chứ à? tao bỏ tiền ra nuôi mày phải cho tao gỡ vốn mới chứ!
Sau 1 hồi tranh cãi 2 người mới đưa ra quyết đinh là sẽ tổ chức thêm 1 cuộc thi cuối cùng đó là thi 3 môn phối hợp gồm có:
-leo núi
-cưỡi ngựa
- và bơi
sau 1 hồi kèn đám ma do VD thổi 2 chàng bắt đầu cuộc thi sau 2 chặng đầu tiên 2 chàng có vẻ cân tài cân sức. nhưng đến chăng cuối do lợi thế về tuổi tác LB dần dần bứt phá. VD thì lo lắng còn Điêu Thuyền thì vui mừng khôn tả. nàng bèn nảy ra một kế để khuyến khich người yêu. cứ mỗi 1 nhịp bơi của Bố là thuyền lại tự cởi 1 món đồ trên người mình ra. chẳng mấy chốc nàng đã chẳng khác gì lúc mẹ nàng sinh nàng ra cả. ko một mảnh vải che thân nàng vẫy tay cổ vũ người tình trong mộng. nhưng thật kỳ lạ! càng bơi bố càng yếu sức cuối cùng thì bó để Trác vượt qua và giành chiến thắng. Điêu Thuyền tức quá mới ra tát Bố 1 phat rồi chửi:
- Tôi đã cổ vũ anh như thế sao anh lại thua lão già họ Đổng kia?
Lữ Bố phân bua:
- Anh đã cố hết sức nhưng gần tới đích thì bị vướng phải rong.
*********************
Một hôm Đổng Trác lại cho đòi Hoa Đà đến để ‘tư vấn về sức khỏe’. Sau vụ ‘tư vấn’ lần trước Hoa Đà đã ‘oải’ lắm rồi, nhưng đến nhà Đổng Trác thì sẽ được gặp Điêu Thuyền nên ông thần y cũng ráng lê cái xác tới.
Đổng Trác: “Lần trước ta đã kể với ngươi về chuyện con Bồ Điêu Thuyền của ta cứ ngoại tình với hết người này tới người khác, từ ông tướng tới thằng hầu, già không bỏ nhỏ không tha, blah blah blah…”
Hoa Đà vội vàng ngắt lời: “Bẩm, chuyện đó thì Thái Sư phải hỏi bác sĩ tâm lý, chứ lão phu chỉ chuyên về ngoại khoa, mổ xẻ cắt xẻo thôi…”
Đổng Trác nói: “Không phải, ta muốn hỏi ngươi về vụ sừng. Cho tới giờ ta vẫn chưa mọc cái sừng nào, liệu có phải ta bị thiếu canxi không??? ”
Hoa Đà: “………………. ”
*********************
Đây nói về Lưu Bị, một hôm hoàng đế nước Thục cho mời thừa tướng Gia Cát Lượng vào để hỏi về một giấc mộng:
“Thừa tướng này, đêm qua trẫm gặp một cơn ác mộng khủng khiếp lắm!”
Khổng Minh hỏi: “Bệ hạ mơ thấy cái chi? ”
Lưu Bị: “Trẫm mơ thấy Đại Kiều, Tiểu Kiểu, Điêu Thuyền, và rất nhiều mỹ nữ khác vây quanh trẫm, không ai có mảnh vải nào trên người!”
Khổng Minh: “Huh? Đó là ác mộng hả? Bệ hạ chắc đã tu 90 kiếp roài nên mới gặp được ‘ác mộng’ như dzậy. Mịa, sướng bỏ bu đi còn khóc lóc cái nỗi giề? ”
Lưu Bị: “Nhưng trong mơ trẫm lại là My phu nhân!”
Khổng Minh: “……………………………. ”
*********************
Nước Thục và nước Ngô đang đánh nhau chí tử. Nguyên soái bên Thục là Khổng Minh muốn do thám tình hình quân giặc, mới ăn mặc cải trang làm thường dân, dẫn Quan Vũ, Triệu Vân mon men đến trại quân Ngô do thám. Mới chân ướt chân ráo tới nơi thì đã thấy một bầy mỹ nữ khỏa thân vui đùa tung tăng trong trại. Ba người hồn vía lên mây, tâm thần mê man, mắt trợn ngược, nước dãi chảy lòng thòng ướt cả áo. Bỗng đâu một tiếng pháo nổ, quân Ngô bốn mặt ùa ra, bắt cả bọn đem vào cho Ngô chủ Tôn Quyền khu xử.
Tôn Quyền cười nói: “Bọn phàm phu các ngươi chịu sao nổi mỹ nhân kế của ta. Dám cả gan sang đây do thám, ta sẽ có cách trừng trị các ngươi thích đáng. ”
Nói xong sai đám mỹ nữ lúc nãy đứng sắp hàng, tay cầm sẵn gươm giáo chờ lệnh. Đoạn hỏi Triệu Vân: “Ngươi là ai? ”
Vân đáp: “Đứng không thay tên, ngồi không đổi họ, ta là Triệu Vân ở Thường Sơn. Ngọn giáo của ta đã đâm không biết bao nhiêu thằng noob nước Ngô!”
Tôn Quyền: “Được lắm. Các phi tần của ta hãy dùng giáo đâm nát ‘thằng nhỏ’ của hắn cho ta!”
Lại quay sang hỏi Quan Vũ: “Ngươi là đứa nào mà mặt trông quen quen? ”
Quan đáp: “Ông ngoại ngươi là Quan Vũ đây. Ngọn đao của ta mà múa lên thì bầy gà Ngô biến thành vịt hết (ý nói chạy như vịt). ”
Tôn Quyền: “Ngươi sẽ được như ý. Hãy dùng dao phay băm ‘thằng nhỏ’ của hắn, cho hắn biết nước Ngô ta cũng không thiếu đao đâu. ”
Tôn Quyền quay lại, chưa kịp hỏi thì Khổng Minh đã nói: “Ta là Gia Cát Khổng Manh. ”
Tôn Quyền: “Huh? Ngươi làm giống gì? ”
Khổng Minh: “Ta bán kẹo mút!”
No Comment.